Về Trà Vinh – mảnh đất nằm giữa lòng đồng bằng sông Cửu Long – là về với những bóng dừa nghiêng soi xuống dòng kênh xanh ngắt, là về với tiếng chùa chậm rãi ngân vang giữa trưa nắng, và đặc biệt là về với hương vị đậm đà không thể lẫn vào đâu của bún nước lèo Trà Vinh – món ăn mang trong mình câu chuyện văn hóa, hồn cốt của ba dân tộc Kinh – Khmer – Hoa cùng cộng sinh trên vùng đất này.

Người Trà Vinh vẫn thường nói với du khách phương xa: “Về Trà Vinh mà chưa ăn bún nước lèo, coi như chưa từng đến!” — một lời nhắn nhủ giản dị nhưng chất chứa bao tự hào về một món ăn tưởng chừng bình dân mà lại đủ sức làm say lòng bao thế hệ.
Điểm nhấn đầu tiên và cũng là linh hồn của bún nước lèo chính là mắm bò hóc (prahok) – loại mắm truyền thống của người Khmer. Mắm không hề nặng mùi như nhiều người lầm tưởng, mà ngược lại, khi được nấu đúng cách sẽ dậy lên một hương thơm nồng nàn, đậm đà, quyến rũ – như lời thì thầm của đất trời miền Tây, vừa lạ, vừa quen, vừa dân dã mà lại rất sang.
Nước lèo được ninh kỹ từ xương cá lóc, cá ngát hoặc cá kèo cùng với nấm rơm, tôm tép, thịt heo băm, tạo nên một vị ngọt thanh tự nhiên, trong trẻo mà vẫn đậm đà. Mỗi gia đình, mỗi quán ăn lại có một công thức riêng, một cách nêm nếm riêng, như thổi hồn mình vào nồi nước lèo bốc khói nghi ngút trên bếp. Và không thể thiếu là phần thịt heo quay vàng ruộm – giòn bên ngoài, mềm thơm bên trong – được người Hoa chế biến kỳ công, mang đến điểm nhấn béo ngậy hài hòa trong tổng thể món ăn. Mỗi miếng thịt như một nốt nhạc đầy đặn trong bản hòa âm ẩm thực đặc sắc.

Một tô bún nước lèo không thể trọn vẹn nếu thiếu phần rau ghém ăn kèm. Những sợi bắp chuối bào mỏng, rau muống chẻ, bông súng cắt khúc, húng quế, rau thơm thái nhuyễn… tất cả kết hợp tạo nên sự tươi mát, thanh mảnh để cân bằng lại cái đậm đà của nước lèo. Vào mùa trái điều (đào lộn hột), người Trà Vinh còn băm nhuyễn vài trái non trộn vào rau, thêm chút vị bùi bùi, ngầy ngậy, tinh tế đến bất ngờ.
Không chỉ là một món ngon, bún nước lèo Trà Vinh là món ăn gói ghém trong đó cả tình người, nếp sống và truyền thống. Mỗi lần chan nước lèo vào tô, dọn lên bàn là mỗi lần người nấu như gửi gắm chút hồn quê, chút chân thành mộc mạc đến người thưởng thức. Đó là thứ ẩm thực không cần cao sang, không cần cầu kỳ, nhưng lại đủ sức neo giữ bước chân người từng nếm qua.
Về Trà Vinh, bạn chẳng cần tìm đâu xa những quán sang trọng. Chỉ cần ghé vào một quán nhỏ ven đường, gọi một tô bún nước lèo, ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nghe tiếng thìa chạm vào bát và hít hà mùi thơm đặc trưng – là đã đủ thấy mình đang được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của miền đất hiền hòa.
Quốc Thịnh