
Bánh ít lá gai không chỉ là món quà quê mộc mạc của người miền Trung, mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng, gắn bó mật thiết với đời sống, phong tục và ký ức của bao thế hệ nơi dải đất đầy nắng gió.
Nhắc đến bánh ít, người ta thường nghĩ ngay đến những chiếc bánh có lớp vỏ trắng ngần, dẻo dai như bánh ít miền Tây, bánh ít trần xứ Huế hay bánh ít tôm thịt nổi tiếng ở Đà Nẵng. Thế nhưng, ở miền Trung lại tồn tại một phiên bản đặc biệt hơn – mang sắc đen huyền bí, hương thơm thoảng mùi lá gai, và vị ngọt thanh khó quên. Đó chính là bánh ít lá gai – món đặc sản dân dã, đậm đà hồn quê của ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Quảng Ngãi.
Bánh được làm từ hai nguyên liệu chính là gạo nếp và lá gai. Miền Bắc cũng có món bánh tương tự gọi là bánh gai, nhưng khác biệt rõ rệt về hình dáng và cách gói. Bánh gai miền Bắc thường được gói hình vuông hoặc chữ nhật, bọc bằng lá chuối khô, nhân đậu xanh trộn mật mía tạo vị ngọt đậm. Trong khi đó, bánh ít lá gai miền Trung dùng lá chuối tươi để gói, và hình dáng bánh thay đổi tùy vùng: bánh ở Quảng Ngãi, Phú Yên có dáng thuôn dài; còn bánh Bình Định nổi bật với hình chóp nhọn, mô phỏng kiến trúc tháp Chăm cổ – một biểu tượng văn hóa còn hiện diện nơi đây.

Một điểm nhấn đặc biệt là Tháp Bánh Ít – cụm di tích tháp Chăm gồm bốn tòa tháp cao từ 10–30m tọa lạc tại Bình Định. Nhìn từ xa, hình dáng những tòa tháp như những chiếc bánh ít khổng lồ nằm giữa trời đất, vừa uy nghi vừa gần gũi. Cái tên “Tháp Bánh Ít” cũng từ đó mà thành, cho thấy sự giao hòa giữa ẩm thực và văn hóa bản địa.
Khác với nhiều loại bánh khác dùng để ăn chơi, bánh ít lá gai ở miền Trung chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt như lễ Tết, đám giỗ, đám chạp cuối năm. Khi làm bánh, người ta thường gói với số lượng lớn để dâng cúng tổ tiên, đãi khách, chia sẻ với hàng xóm, hay dỗ dành con trẻ – như một hình thức trao gửi tình cảm chân thành và gắn bó của người miền Trung.
Đặc biệt, ở Bình Định, bánh ít lá gai còn mang một giá trị văn hóa sâu sắc khi xuất hiện trong lễ hồi dâu (hay còn gọi là lễ lại mặt) – diễn ra vào ngày thứ ba sau lễ cưới. Hôm ấy, cô dâu và chú rể trở về nhà gái mang theo các lễ vật – trong đó không thể thiếu bánh ít lá gai do chính tay cô dâu gói. Nếu chưa biết làm bánh, cô dâu sẽ được mẹ chồng tận tình chỉ dẫn. Chiếc bánh nhỏ nhưng chứa đựng lòng thảo hiếu và là sợi dây gắn kết hai bên gia đình sui gia – một truyền thống đẹp của người Bình Định.
Quá trình làm bánh có thể gói gọn trong bốn chữ: "bánh ít tình nhiều". Dù nhỏ nhắn, món bánh này đòi hỏi sự tỉ mỉ, công phu và cả tâm tình của người làm.

Nhân bánh phổ biến nhất là nhân ngọt, làm từ đậu xanh, dừa nạo và đường. Đậu phải là loại đã bóc vỏ, hạt vàng ươm thì khi nấu lên mới bùi béo. Dừa già được nạo thành sợi, trộn cùng đậu và đường rồi xào trên bếp lửa liu riu. Người thợ luôn đảo đều tay cho đến khi nhân dẻo mịn, khô ráo và thơm lừng. Lúc nhân còn ấm, nhanh tay vo viên để giữ trọn độ dẻo.
Vỏ bánh được làm từ bột nếp xay nhuyễn trộn với lá gai giã nhuyễn. Lá gai được hái tươi, luộc mềm, vắt ráo nước rồi giã thật nhuyễn trong cối đá. Sau đó, trộn cùng bột nếp, thêm đường, muối và một chút dầu đậu phộng cho dẻo và thơm. Khối bột thành phẩm sẽ có màu xanh đậm óng mượt, mềm và mịn như nhung.
Trước khi gói, người ta thoa một ít dầu lên tay để bột không dính. Vỏ bánh được cán mỏng, bọc lấy viên nhân tròn, sau đó gói bằng lá chuối tươi theo hình tháp hoặc hình chữ nhật tùy vùng. Bánh được hấp chín bằng hơi, không luộc trong nước như bánh tét hay bánh ú. Khi chín, vỏ bánh chuyển sang màu đen tuyền – màu của lá gai quyện trong gạo nếp – vừa đẹp mắt, vừa dậy hương thơm dịu nhẹ.
Bánh ít lá gai không chỉ là một món ăn – mà còn là biểu tượng văn hóa, là kết tinh của đất trời miền Trung, là tình người đậm đà, là hơi ấm quê hương gửi vào từng chiếc bánh. Trong từng lớp bột, từng viên nhân, là sự gắn kết giữa con người và cội nguồn – thứ tình cảm mộc mạc nhưng bền bỉ, ngọt ngào như chính hương vị của chiếc bánh nhỏ ấy.
Phụng Nguyễn