banner 728x90

Tản văn: Về thăm quê ngoại

13/03/2025 Lượt xem: 2473

Có hàng trăm con đường. Có con đường đưa ta lên non cao, đưa ta về biển rộng. Có con đường dẫn ta qua những miền quê, đưa ta tới thăm nhiều xứ sở. Có con đường rải nhựa thật êm, hai bên đường lung linh đèn sáng. Nhưng không gì thân thương bằng con đường xóm nhỏ đưa ta về quê ngoại yên bình.

Đường về quê ngoại bao giờ cũng thật gần gũi, như lối nhỏ vào ngõ nhà mình. Có hàng tre ngả bóng rợp mát con đường quanh quanh mịn màng cát trải. Có cỏ dại mọc tràn lan hai bên vệ đường. Có bờ giậu ngoại trồng mồng tơi, trồng hàng cà, có khi là giàn mướp. Quê ngoại còn nghèo, nên bây giờ vẫn chưa có con đường đổ bê tông, chỉ là một con đường đất thân quen dù đã lâu rồi chưa trở về thăm ngoại.

Đường về quê ngoại dẫn ta trở về tuổi thơ, để men theo miền ký ức, sống lại một thời nhỏ dại vô tư. Có đoạn đường đi giữa cánh đồng hai bên thơm ngạt ngào mùi mạ mới, đem ta về với kỷ niệm ngày xưa chơi trò đuổi bắt, thả diều mỗi chiều đồng cạn hay dầm nước, bắt cá sau mỗi trận mưa dông. Có đoạn đường dẫn ta qua cây cầu tre cong cong nho nhỏ, mấy nhịp đong đưa, ru ta về những ngày cùng đám bạn trong làng trưa ra đây tắm suối và những chiều vác cần đi câu. Có đoạn đường dẫn ta qua con ngõ vào từng ngôi nhà quen thuộc trong làng, vẫn những mái ngói đã lên rêu xanh màu thời gian, những hàng rào thấp le te và hàng cau vươn mình trong nắng sớm, gọi ta nhớ về những ngày trẻ con, cả ngày cùng đám bạn rong chơi. Còn gì thương hơn con ngõ rợp mát, nơi ngày nhỏ có bao nhiêu trò đánh chuyền, bắn bi không chán…

Con đường quê đưa ta về với ngoại, để được về nắm đôi tay bà run run, ngồi bên bà dưới bóng giàn bầu mát rượi, tự tay giã trầu cho ngoại rồi nghe bà kể chuyện ngày xưa. Nhớ làm sao tuổi thơ bên ngoại, những chiều bà dẫn ra đồng, những sáng theo bà đi chợ hay những trưa hè oi bức ra trước ngõ ngồi dưới hàng tre ngóng gió. Con đường thật hiền đếm những dấu chân bé nhỏ đầu tiên. Khi còn bé, đi đâu cũng phải có ngoại, vừa một mình ra khỏi ngõ là đã khóc òa vì… sợ. Lớn hơn một chút, biết tự ra chợ đến trường, có nhiều bạn hơn nên biết la cà, nhưng thể nào cũng về bên ngoại. Vì nơi ấy chẳng bao giờ phải lo lắng điều gì, vì dưới mái nhà yên ả và góc sân rợp bóng giàn bầu lúc nào cũng có bữa cơm thật dẻo thơm của ngoại và đôi khi là một bịch chè hay gói bánh đi chợ về bà để dành cho…

Lâu lắm rồi chưa về thăm ngoại. Quê vẫn như xưa, chỉ có ngoại già thêm. Vẫn con đường làng thân quen nhưng bây giờ bước chân bà chậm lại, cháu xa rồi, ngoại lủi thủi một mình. Chợt thấy mình có lỗi. Đi qua bao con đường, dẫu bước chân mỏi mệt mà vẫn chưa thể về với ngoại, với con đường nho nhỏ của tuổi thơ. Tự hứa với lòng sẽ về thật sớm, vì biết rằng ngoại ở quê mong ngóng từng ngày, và con đường về quê ngoại vẫn thân thuộc yêu thương, nằm lại với tháng năm chờ đợi.

Phúc Nguyên

 

 

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Tản văn: Hương vị quê nhà

Chợ quê lúc hoàng hôn là một hình ảnh rất đẹp và đặc trưng của làng quê Việt Nam, thường được diễn tả với không khí ấm áp, nhộn nhịp và đầy màu sắc....

Câu chuyện gia đình: Quan hệ hàng xóm

“Nhà của chị dễ chịu thật!” - cô vợ mau mắn của T nói. Đó là một trong những ngày mà nhiệt độ ở đây lên đến gần 40 độ C. Tôi mở toang mọi cánh cửa phòng khách, bật quạt lùa nóng đi và ngồi nói chuyện với đôi vợ chồng trẻ. T thật khác so với 10 năm trước, khi cậu làm công việc bảo vệ công trình cho người hàng xóm cạnh nhà tôi. Thay vì một T bất cần, ham nhậu và có cách sống buông thả ngày đó, giờ trước mắt tôi là một ông chồng khá điềm đạm và đầy trách nhiệm.

Tản văn: Tâm sự của em

Tình yêu của mình bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Trong ký ức của em, tình yêu của chúng mình luôn gắn với những cơn mưa.

Truyện ngắn: Tình yêu của mẹ

Đến muộn, khi ly cafe của bạn đã vơi lưng chừng, và không gian của quán cafe đã bắt đầu ong ong lên bởi tiếng người, thế mà mình vẫn thấy mắt bạn buồn, dù trên gương mặt là một cái nhoẻn cười và bàn tay bạn vừa gấp lại trang sách đọc dở.

Truyện ngắn: Bố ơi

Bố mẹ thường cãi nhau. Tôi bênh mẹ, ghét bố. Khi công việc làm ăn của mẹ phất lên thì bố bị mất việc. Từ đó, mọi việc sinh hoạt chi tiêu trong gia đình đều do mẹ quyết định. Bây giờ, khi cãi nhau với bố, mẹ thường nói thêm: “Vô dụng!”. Tôi thấy mẹ nói đúng và càng xem thường bố...

Tản văn: Tuổi thơ còn mãi

Tôi rất xúc động mỗi lần nghe ca khúc “Thằng Cuội” của Lê Thương. Bài hát quen thuộc đến cũ kỹ ấy được phối với tiếng guitar chậm rãi, cùng giọng hát trong trẻo như bầu trời sớm mai bỗng nhiên hôm nay nghe hay đến ngỡ ngàng. “Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ…”, những ca từ mộc mạc như lời hát dồng dao đưa người nghe về với ký ức tuổi thơ ngọt ngào.

Tản văn: Khói lam chiều

Có những buổi chiều miên man trôi trong tôi với mùi khói bay lên từ đâu đó. Ngút ngát một niềm yêu phủ lấy tôi, với miền khói phủ từ những đợt đốt rạ đồng, vọng những bữa cơm tối sắp về, hay khói un lúa lép trong ngõ nhà ai cuối mùa gặt. Chút lòng quê ấy đâu phải ai cũng có, đâu phải ai cũng hiểu...

Câu chuyện gia đình: Làm đẹp

Tôi làm việc ở một công ty nước ngoài, lương cao nhưng không sung sướng chút nào. Tôi chỉ biết làm, không có thời gian đi chơi, du lịch. Tôi tự nhủ mình còn trẻ, ráng làm nuôi vợ con, về sau có tiền dư dả rồi đi chơi cũng chưa muộn.
Top