Một ngày cuối năm, tôi đang ngồi tiếp mấy anh bạn cùng cơ quan thì bỗng có chuông điện thoại reo. Người gọi bật chế độ video nên tôi mở máy xem thử ai. Một người khoảng 60 tuổi xưng anh với tôi và giới thiệu:
Chào người anh em “họ Đ…”. Anh tên là H (trong Ban Liên lạc họ Đ… phía Nam), hiện sống ở tp.HCM. Hôm trước anh đến thăm bạn P ở Châu Đức nên có số của em. Anh đưa em vào nhóm zalo họ Đ… tuần này để tôn vinh em nhé.
Tôi có làm gì đâu để tôn vinh (?!). Tôn vinh gì (?!) Thấy tôi thắc mắc, ông ta giải thích: Anh có xem bộ phim của em làm rồi, hay lắm…
Thì ra người được mời giống như một con mồi, họ muốn mời những người có uy tín, có chức danh, để mọi người nhìn vào tin tưởng tham gia, hoặc cũng có những trường hợp đối tượng họ mời vào là những người được xem là khờ khạo dễ tin người, hoặc những người tốt dễ bị lợi dụng, tham gia vào nhóm, để phục vụ mục đích huy động tiền sau này…
Không lâu, một tuần sau ông ta gọi điện thoại riêng cho tôi “tâm sự” chỉ dạy cách huy động tiền của mọi người và nhấn mạnh: Để người ta tự nguyện đóng góp đòi hỏi phải có nghệ thuật. Phải thế này…phải thế kia…Nhưng tôi từ chối thẳng thừng ngay: “Tôi đến với anh em trong họ là để giao lưu, vui vẻ…ngoài ra không có mục đích gì khác”.
Sau lần đó ông ta không trao đổi gì với tôi nữa, nhưng tôi thấy trong nhóm zalo kêu gọi mọi người đóng góp để giúp đỡ một trường hợp gia đình có con đi mổ đang nằm viện…nghe nói quyên góp được hơn ba chục triệu đồng và thông báo trong nhóm zalo đã trích ra 5 triệu đồng trao tặng cho gia đình người bệnh. Trớ trêu thay, bà mẹ của gia đình này cũng nằm trong nhóm nên đã lên tiếng ngay là chỉ nhận được 1 triệu đồng. Thấy vậy tôi và anh T phản đối thì ngay lập tức bị đưa ra khỏi nhóm zalo để trao đổi riêng. Tất nhiên là tôi không thèm nói chuyện riêng với các đối tượng có nhân cách thấp hèn này nên đã chặn máy.

Việc giúp đỡ mọi người gặp hoàn cảnh khó khăn là nghĩa cử cao đẹp, nên làm. Song thật đáng tiếc, những năm gần đây đã bị méo mó, biến dạng, biến tướng thành các hội nhóm mượn danh nghĩa dòng họ, núp bóng hội này, hội kia để trục lợi. Không ít trường hợp làm giàu bằng tiền kêu gọi từ thiện, cứu trợ bão lụt thiên tai mà cơ quan chức năng đã xử lý…
Một anh bạn về thăm quê ngoài Bắc ít ngày quay vào đây kể giọng hài hước: Mấy ông thất nghiệp ở quê rủ nhau ngồi ăn nhậu tán phét nhưng thiếu tiền trả, phải ký sổ nợ, đành nghĩ ra một chiêu quyên góp tiền xây nhà thờ họ. Vài ngày sau các ông này lên danh sách tất cả những người bà con họ hàng đi làm ăn xa, nhất là những người thành đạt có tên tuổi, kể cả những người họ hàng xa tít tắp cũng được đưa vào danh sách quyên góp. Sau đó mấy ông phân công nhau mặc comple thắt cà vạt (mặc dù trời rất nóng) đi từ Nam ra Bắc quyên góp. Tất nhiên tiền đi lại ăn uống tàu xe và cả tiền nhậu cũng nằm trong số này. Không biết chi phí xây nhà thờ họ hết bao nhiêu vì không ai về quê mà giám sát, nhưng số tiền quyên góp được không hề nhỏ. Nhiều người nghèo đi làm ăn xa phải chắt bóp tiết kiệm từng đồng cũng phải cắn răng đóng góp, nếu không muốn chịu tai tiếng ở quê…Đó là chưa kể xảy ra muôn vàn điều phức tạp từ chuyện quyên góp xây nhà thờ họ này…
Một anh bạn thân của tôi kể: Tháng trước tôi nhận được điện của cha tôi thông báo: hôm nay ở quê cả họ tổ chức họp bàn và đã thống nhất sang năm xây nhà thờ họ con ạ. Mỗi suất đinh phải đóng 4 triệu đồng. Ngoài ra, các cụ trong họ kêu gọi con cháu khá giả ủng hộ thêm. Bố thấy các ông trong họ nói đã thu được hơn 100 triệu tiền tài trợ. Để mua mặt cho con, bố cũng lên tiếng ngoài khoản đóng góp, gia đình mình sẽ ủng hộ thêm 5 triệu nữa. Chẳng gì con cũng mang tiếng là người thành đạt trong làng, không ủng hộ được vài triệu thì người ta lại cho là keo kiệt. Bố thông báo vậy để con lo liệu. Tết con về rồi nộp tiền luôn.
Nghe xong cuộc gọi của bố, tôi bần thần ngồi nhẩm tính. Nhà tôi phải nộp tiền cho 4 suất đinh gồm bố tôi, tôi và 2 đứa con trai lại cộng thêm 5 triệu tiền ủng hộ. Như vậy, tôi phải chuẩn bị 21 triệu đồng để đóng góp cho dòng tộc xây nhà thờ họ. Đó là một số tiền không hề nhỏ đối với vợ chồng tôi.
Vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước. Chúng tôi có 2 đứa con trai. Một cháu đang học lớp 7 và một cháu đang học lớp 10. Cả nhà 4 người sống trong căn tập thể cũ chưa đầy 30 m2. Ở quê, mọi người cứ nghĩ vợ chồng tôi ở phố là giàu. Ai biết rằng chúng tôi cũng phải thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm từ xô nước, viên than đun bếp….
Việc xây nhà thờ họ tôi đã nghe từ lâu nhưng chắc bây giờ cả họ mới họp bàn thống nhất. Nghe bố tôi nói, các cụ trong dòng tộc thấy các họ khác đều xây được nhà thờ khang trang nên kêu gọi con cháu quyết tâm làm để dòng tộc mình không thua kém dòng tộc nào trong xã. Cuộc sống ở quê vẫn khó khăn nhưng mọi người rất coi trọng việc thờ phụng tổ tiên. Ở quê tôi, những ngôi mộ hoành tráng xây tốn vài trăm triệu hay nhà thờ tiền tỉ không phải là chuyện hiếm. Nếu tôi không đóng góp đủ 21 triệu để xây nhà thờ họ lần này, hẳn bố tôi sẽ mất mặt với dân làng và tôi sẽ bị gạt tên khỏi họ.
Khổ nỗi từ ngày lấy nhau, kinh tế trong gia đình tôi đều do vợ tôi quản lý. Với đồng lương ít ỏi, cô ấy vẫn lo chu toàn mọi việc nên tôi rất yên tâm. Tôi chỉ biết đi làm còn thẻ lương đưa vợ. Trong túi tôi chẳng bao giờ có quá 1 triệu đồng. Sau khi bố tôi gọi điện, tôi về bàn với vợ. Vừa nghe tôi nói chuyện đóng tiền xây nhà thờ họ, cô ấy đã giãy nảy lên:
- Anh nói cái gì? Anh bảo đóng vài triệu em còn nghe được chứ đóng những 21 triệu xây nhà thờ họ là sao? Các cụ không thương con cháu hay sao? Khoản tiền lớn vậy nhà mình biết lấy đâu ra chứ? Anh nghĩ mà xem, đến cái xe máy cà tàng anh đi mãi còn chẳng có tiền thay cái khác. Lấy nhau gần 20 năm mà 2 vợ chồng chẳng sắm sửa được cái gì đáng giá trong nhà. Bố mẹ 2 bên thì lam lũ vất vả mà vợ chồng mình chưa báo hiếu được gì. Vậy mà anh bảo đóng mấy chục triệu xây nhà thờ họ. Em nghe vô lý không chịu được đâu. Mà em nói thật, em còn chẳng biết họ nhà anh có những ai. Cả năm nhà mình mới về quê 2 lần. Có bao giờ gặp đâu mà biết?
Tôi dùng mọi lời lẽ từ ngọt nhạt đến nặng nề để thuyết phục vợ đóng tiền xây nhà thờ họ nhưng vợ tôi kiên quyết không nghe. Cô ấy nói chắc như đinh đóng cột: Mất 21 triệu, em ra khỏi họ còn hơn. Nhà chỉ có một chút tiền tiết kiệm, em phải để dành phòng lúc bố mẹ, con cái ốm đau. Em thấy có ra khỏi họ nhà mình vẫn sống bình thường nhưng lúc gặp tai ương không có tiền là chết.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hạn nộp tiền cho dòng họ mà tôi vẫn chưa thuyết phục được vợ chịu chi tiền. Vì chuyện này mà vợ chồng tôi căng thẳng với nhau cả tháng. Tôi cũng không dám nói với bố là tôi không có tiền vì sợ ông buồn phiền, suy nghĩ. Bố tôi là người rất trọng thể diện và luôn tự hào vì có đứa con trai ở phố như tôi. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy buồn và bế tắc.

Một người bạn khác tâm sự: “Tháng trước, đang bận công tác ở miền Nam, tôi bỗng nhận được bức điện của các cụ ở quê: "Anh cố gắng thu xếp, kỳ giỗ họ tới có mặt để bàn việc trọng đại". Chẳng biết việc trọng đại gì, nhưng "lệnh" các cụ, tất nhiên là tôi phải chấp hành.
Về quê đúng ngày giỗ họ, tôi cảm nhận khí thế trong họ kỳ này khác hẳn mọi lần, có vẻ hồ hởi, trang nghiêm lắm. Chưa kịp hỏi thì chú em họ nhanh nhảu: "Bác về đúng dịp quá, họ ta sắp khai trương động thổ xây dựng nhà thờ. Lo được đất rồi, chỉ thiếu mỗi khoản kinh phí, nên kỳ này các cụ kêu gọi con cháu ở xa về tất để lo chuyện tiền". Tôi hiểu đúng là việc trọng đại thật, xây nhà thờ họ là chuyện mới có ở quê tôi, quả là bất ngờ.
Làng tôi có ba dòng họ chính. Từ bao đời nay vốn yên bình. Con trai con gái họ này làm dâu rể họ kia vẫn xảy ra. Vì thế, tiếng là ba họ, nhưng đều là anh em hai ba phía cả. Cuộc sống dẫu còn vất vả, lam lũ, nhưng ấm áp tình nghĩa xóm làng. Chuyện chỉ thực sự xáo trộn là cách đây dăm năm, bên họ H… trong làng có người làm ăn tự do ở nước ngoài trúng lớn, mang tiền về xây dựng nhà thờ họ, để tạ ơn tổ tiên năm tháng đã phù hộ cho mình. Riêng cái chuyện xây nhà thờ họ H… ở làng tôi, cũng không ít chuyện… bi hài. Chả là: cái anh lắm tiền kia, trong họ chỉ là hàng thứ con cháu, lúc đầu về ngông nghênh, nhỡ mồm thế nào, bị các cụ họ H…. cấm chỉ: "Anh có tiền đi nơi khác mà xây, cái họ này không cần". Nhưng rồi sự việc vẫn trôi chảy cả.
Chuyện họ H…. xây được nhà thờ họ, khiến cho các cụ đứng đầu hai họ còn lại bỗng dưng ăn không ngon, ngủ không yên. Máu so bì tị nạnh nổi lên. Hàng ngày đi lại qua khu nhà thờ họ H…. uy nghi trên khu đất đẹp giữa làng, mà cứ như gai chọc vào mắt. Rồi các cụ giục giã con cháu xây nhà thờ.
Tôi cũng từng nghe câu chuyện, trong một buổi họp họ, một cụ trưởng chi trong họ tôi hét toáng lên với con cháu: "Các anh không thấy nhục à, cái họ lớn thế này, mà tổ tiên không có một chỗ hương khói, còn vác mặt đi đâu được". Có lẽ lúc đó rượu đã ngấm, khiến cụ xúc động, nói rồi cụ khóc, khiến cả đám con cháu, ai cũng mủi lòng. Cụ thật xứng danh vai vế trong họ, dẫu cụ có mắng mỏ về việc này cũng chẳng ai dám giận. Nhưng chỉ nỗi lực bất tòng tâm, vì từ chỗ mong muốn đến khi thành hiện thực, còn gian nan nhiều chuyện lắm.
Đến cuộc giỗ họ lần này, tôi mới mường tượng ra phần nào sự phức tạp trong sinh hoạt các cộng đồng dòng tộc ở quê. Mặc dù từ trước tới giờ không nói ra, nhưng khi vào việc, những "thâm ý" của các cụ lần lượt bày ra hết. Nào là xây nhà thờ họ phải tìm vị trí đất cao hơn nhà thờ họ kia, khuôn viên phải rộng hơn, tất nhiên ngôi nhà thờ phải hoành tráng hơn… Tóm lại, cái gì cũng phải “hơn: một tí mới hả.
Mong muốn là mong muốn vậy, nhưng lúc căng thẳng nhất là đến lo chuyện tiền. Sau cái đoạn ai có lòng hảo tâm, đến số còn lại thì ra "nghị quyết", bổ báng đóng góp. Lúc nói đến bổ báng đóng góp, để ý thấy không khí cứ nguội dần, đa phần có vẻ bàn lùi. Không phải mọi người thờ ơ với tổ tiên, mà là họ tôi ít người ra ngoài làm ăn, đa số sống ở quê, quanh năm lam lũ với cánh đồng chiêm, mỗi năm chỉ cấy được một vụ, ăn còn chưa đủ lấy gì ra mà đóng góp vào xây nhà thờ họ. Thành ra cuộc họp họ bàn việc xây nhà thờ đã vãn, khi cỗ rượu hết sạch sành sanh, mà cái việc "đầu tiên" vẫn chưa tìm ra.
Tôi vội thu xếp để trở về cơ quan, bụng thầm đoán không biết phải mấy lần giỗ họ nữa, cái việc "đại sự" kia mới thành hiện thực. Vẫn biết việc xây nhà thờ họ để thờ phụng tổ tiên là việc nên làm, một khi trong họ có đủ điều kiện vật chất và tinh thần. Nhưng tư tưởng so bì, chạy đua để hơn người bằng mọi cách; rồi chuyện bổ báng đóng góp, dễ khiến sinh tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ và nếu để xảy ra những chuyện ấy, thì dù công trình có xây to đến mấy, chắc gì tổ tiên đã vui nơi chín suối.
Công trình phải là có ý nghĩa với người đang sống, ngoài việc hướng lòng tôn kính của con cháu với tổ tiên, thì ngày giỗ họ phải được coi như một cuộc "lễ hội" nhỏ của dòng tộc, ở đó mọi người có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và nhận được sự giúp đỡ khi cần thiết. Quy tụ đoàn kết con cháu, giáo dục gột bỏ những điều chưa hay, nhân lên điều tốt trong dòng họ để cùng tiến bộ, phát triển. Làm được như thế chắc hẳn tổ tiên nơi chín suối cũng mát lòng mà con cháu ở dương gian cũng sum vầy phát triển.
ĐÀO QUỐC THỊNH