Giải trí

Tản văn: Ngày ấy đâu rồi

Làng tôi ở ven sông, lọt thỏm giữa ngút ngàn ruộng lúa. Bầu trời như rộng ra cho thỏa những cánh cò bay lả bay la, cho thỏa tiếng đồng lúa reo rì rào. Những dòng kênh xanh đến mơ màng chạy ngang rẽ dọc nơi nơi, đưa nước về hầu như khắp miền quê cũng không thể xua hết cái nóng oi bức nên người ta thường dùng bóng râm của cây cối và gió từ sông thổi lên để làm những công việc lặt vặt, trong đó có cánh võng ru nôi của mẹ tôi.

Truyện ngắn: Còn mãi với thời gian

Hồi nhỏ, ở quê, tôi thấy nhà ông Trãi nghèo nhất xóm. Ngày hai buổi đi làm, với tính tình hiền lành, chăm chỉ, ông lại có tay nghề “đa năng” nên ai nhờ gì làm nấy, cả ngày vất vả có khi cũng chỉ được trả công bằng 5 lon gạo hoặc ít ký khoai lang, củ mì. Vợ anh, chị Hải mắt kèm nhèm, lại thêm bị bệnh khớp gối nên chỉ quanh quẩn trong nhà, ngoài bếp.

Truyện ngắn: Nơi cửa Phật

Ngày rằm. Trong chùa, người đông, chen lấn, khói hương nghi ngút. Tôi quỳ gối, thành kính khấn: “Cầu mong cho gia đình con hạnh phúc, thịnh vượng...”. Khấn xong, tôi ngẩng đầu lên thì thấy một phụ nữ to béo chen lấn đứng ngay trước mặt tôi. Thật vô duyên - Tôi thầm nghĩ.

Truyện ngắn: Những mảnh ghép của mẹ

Mẹ thích nhóm lửa đun nước hay nồi cá kho nhừ trên bếp than cả giờ đồng hồ, ăn cả tuần, mặc cho các con chẳng ủng hộ vì sức nóng hừng hực của lò than và làm bẩn cả một góc sân. Mẹ thích ăn cơm sáng với cá kho, muối mè, bắp luộc hay xôi..., toàn những thứ đạm bạc. Mẹ thích cất giữ những đồ vật, quần áo cũ mèm, có thứ đến vài chục năm và cất chật ních trong những chiếc tủ gỗ cũng xù sì bạc phếch vì màu thời gian.

Truyện ngắn: Lễ ra mắt

Mới sáng sớm, mấy cô gái ở cơ quan anh bắt đầu bàn tán chuyện làm lễ “ra mắt” nhân viên mới khi nhận tháng lương đầu tiên. Có người bảo đến nhà hàng hải sản, người khác lại bảo đến quán thịt rừng; ăn nhậu xong thì đi hát karaoke. Tuy không phải tiền của mình nhưng các cô đã lên lịch chọn món, chọn quán, chọn địa điểm ca hát.

Súp lươn Nghệ An

Món súp lươn cay ngon, bổ dưỡng là món ăn đặc trưng được nhiều người yêu thích khi thưởng thức ẩm thực xứ Nghệ.

Phở khô Gia Lai

Phở khô Gia Lai đã trở thành thương hiệu nổi tiếng của vùng đất cao nguyên nơi đây. Vị nước dùng đậm đà, thanh ngọt cùng với sợi phở dai ngon tạo nên một món ăn dân dã nhưng lạ miệng.

Đến núi Cấm ăn dâu da

Núi Cấm, An Giang nổi tiếng với rất nhiều loại trái cây đặc sản như sầu riêng, bơ, xoài... và không thể không kể đến dâu da. Tháng 4, những trái dâu da mọc chi chít trên cành bắt đầu chín vàng.

Ẩm thực: Những món ngon từ ốc

Ở miền Tây Nam bộ gần như chỗ nào có nước tự nhiên là có ốc sinh sống. Ốc có nhiều loại: ốc lát màu đen thường sống dưới gốc năng, lát; ốc gạo nhỏ con hơn, ốc đắng lại nhỏ hơn nữa thịt có vị đắng như tên gọi nên nó, ốc len đít nhọn, màu vàng nhạt, … Trong số các loài ấy thì ốc lát, ốc đắng là phổ biến và thường được người dân quê lượm về ăn hơn cả. Chiều chiều, xong công việc ruộng đồng chỉ cần cầm cái rổ, cái thau đi lượm ốc đem về. Phụ nữ, trẻ con, người lớn tuổi đều có thể bắt ốc dễ dàng, …

Vịt nấu chao Cần Thơ

Món vịt nấu chao bắt nguồn từ miền Tây Nam Bộ, nơi được biết đến là vùng đất trù phú với hệ thống kênh rạch và ao hồ. Điều kiện tự nhiên này tạo thuận lợi cho người dân trong việc chăn nuôi vịt. Vịt nấu chao là món ăn ngon, bổ dưỡng, phù hợp với bữa cơm gia đình, đây là món ăn có sự kết hợp hài hòa giữa thịt vịt và các loại rau củ.

Tản văn: Hoài niệm

Sáng nay, trên đường đi bộ thể dục về, mình vui mừng gặp lại cây trứng cá bên đường như gặp lại những bạn bè yêu thương thuở nhỏ. Tuổi thơ ngủ yên bất chợt thức dậy xôn xao.

Câu chuyện gia đình: Vô tâm

Chị là con gái duy nhất trong nhà. Ba chị mất sau một cơn bạo bệnh, khi ấy chị mới 12 tuổi. Chị lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Truyện ngắn: Kỷ vật của cha

Chiều qua, trời mưa tầm tã. Đi qua cổng một trường tiểu học, tôi nhìn thấy một người đàn ông thân hình gầy guộc khoác chiếc áo mưa mỏng đứng bên chiếc xe đạp chờ con tan học. Người cha ấy có nét giống cha tôi cách đây gần nửa thế kỷ, từng gầy tong teo sau những cơn sốt rét ở chiến trường và từng chịu ảnh hưởng của chất độc da cam.

Tản văn: Hương xưa của mẹ

Tới bây giờ, cùng với nải chuối chín cuốc thì quả hồng mềm đỏ hân hất là thứ quà chợ mà mẹ tôi rất thích. Mỗi lần mẹ đi chợ về, nhẹ nhàng bày những quả hồng mọng đỏ lên đĩa rồi chia cho con cháu bắt phải ăn thì tôi lại nhớ đến bà ngoại, nhớ bàn tay gầy guộc của bà cầm quả hồng tươi đỏ nâng niu mãi rồi mới dám ăn, coi đó như lộc quý.

Tạp văn: Biển trong tôi

Có nhiều thứ để nghiện ở trên đời này lắm. Nào là cà phê, internet, facebook, sách và nhiều loại nghiện khác. Nhưng tôi lại… nghiện biển.

Truyện ngắn: Cảm thông

Anh và chị đều là nhân viên nhà nước, có hai con, một trai, một gái. Hàng ngày, chị và con gái thay phiên nhau vào bếp, lau nhà, giặt giũ quần áo. Bữa cơm dọn lên, chị hoặc con gái phải mời hai người đàn ông trong nhà, họ mới ngồi vào bàn ăn. Trái cây mua về, chị cắt gọt sẵn, để trong hộp nhựa, chỉ cần mở cửa tủ lạnh ra là lấy ăn ngay. Không những vậy, ngoài giờ đi làm, chị còn tranh thủ thời gian trồng thêm rau trên sân thượng để cả nhà được ăn rau sạch.

Món ngon miền Trung Nam Bộ: Dưa chuối chát

Vốn là vùng đồi, quê tôi trồng rất nhiều chuối, đặc biệt do hợp thổ nhưỡng nên chuối hột hay còn gọi là chuối chát rất nhiều, vườn nào cũng có ít nhất vài lùm. Trồng nhiều chuối chát cũng có cái lợi, vì gói các loại bánh chỉ có lá chuối chát mới làm cho bánh xanh và ngon. Trái chuối chát già thì để ngâm rượu, trị bệnh đau nhức xương khớp cho người già. Chuối non thì nấu canh, làm rau ăn sống. Riêng món dưa chuối chát thì khỏi phải nói, được ăn một lần sẽ nhớ mãi.

Truyện ngắn: Đề phòng

Trong tình bạn, anh ghét nhất sự nửa vời. Tính anh thẳng thắn, đã chơi với ai là hết mình với người đó, không chút đắn đo. Mấy lần anh bị bạn lừa nhưng tính anh vẫn vậy, không chịu thay đổi.

Bò kho ăn với bánh mì

Bánh mì bò kho là món ngon có lịch sử truyền thống lâu đời. Bánh mì nóng giòn chấm với nước dùng bò kho nóng hổi trong thố đất làm ấm lòng thực khách những ngày trời đổ cơn mưa. Đây là món ăn được rất nhiều thực khách yêu thích.

Tản văn: Ngõ chợ xưa và nay

Nói về địa danh thì đấy là con đường nhỏ gần với chợ. Tuy nhiên, khi nghĩ về nơi ấy, ai cũng có chút buồn đầy xa vắng. Cho tới tận hôm nay, không gian mua bán ở chợ đã trở lên sầm uất gấp bội so với trước, nhưng ngõ chợ vẫn vậy, bình thản như một người đã trải qua thời gian.
banner 160x600
Top