banner 728x90

Về chùa Phật tích (Bắc Ninh), chiêm ngưỡng 10 linh thú bằng đá

25/02/2025 Lượt xem: 3506

Tượng 10 linh thú là một trong ba nhóm cổ vật của tỉnh Bắc Ninh được công nhận bảo vật quốc gia đợt 6, năm 2017. Các nhà nghiên cứu nhận định, bảo vật này có giá trị đặc biệt, gắn liền với lịch sử thời Lý (thế kỷ 11), cùng thời điểm xây dựng chùa Phật Tích.

Sư tử đá

Chùa Phật tích có tên là Vạn Phúc thuộc thôn Phật Tích, xã Phật Tích huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội 20 km về phía Đông. Nếu từ Hà Nội, đi theo đường quốc lộ số 1 mới (đường cao tốc), đến biển chỉ đường "Chùa Phật Tích", rẽ tay phải vào đường số 295, đi 7 km thì đến chùa Phật Tích.

Các linh thú đều trong tư thế phủ phục - quỳ chầu

Đây là những hiện vật gốc, độc bản, được tạo tác bằng đá sa thạch nguyên khối

Theo sách "Đại Việt sử ký toàn thư" thì chùa Vạn phúc được xây dựng vào năm 1057. Nhưng theo "Cổ Châu Pháp Vân Phật bản hạnh" (bộ ván khắc còn lưu ở chùa Dâu huyện Thuận Thành) và truyền thuyết dân gian thì có thể chùa Phật Tích có từ cuối thế kỷ thứ III.

Chùa Vạn Phúc được xây dựng trên núi Phật Tích (còn gọi là núi Lạn Kha, núi Tiên Du, núi Nguyệt Hằng), cửa mở ra hướng Tây, trước mặt là sông Đuống. Tính từ cổng chùa lên đến vườn tháp, khu vực chùa có 3 lớp.

Những linh thú này đều có trong tích nhà Phật, mang ý nghĩa bảo vệ và quy y Phật pháp

Sư tử biểu trưng của sức mạnh.

Tượng 10 linh thú gồm 5 cặp ngựa, tê giác, trâu, voi, sư tử được xếp đối xứng nhau phía trước hành lang tòa Tam Bảo. Đây là những hiện vật gốc, độc bản, được tạo tác bằng đá sa thạch nguyên khối (trừ con trâu). Riêng phần tai, sừng, đuôi được làm rời rồi lắp ghép vào thân linh thú bằng liên kết mộng. Mình của một số con thú được chạm văn mây, móc nối mềm mại.

Mỗi linh thú cao khoảng 1,2m, dài 1,5-1,8m và đều được đặt trên bệ đá hoa sen dài 1,7m, rộng 0,8m và cao 0,36m. Mặt trên của bệ đá tạc nổi hình tròn trang trí những cánh hoa sen cách điệu, mặt bên chạm nổi hình dàn nhạc công đang biểu diễn.

Voi được coi là sức mạnh tinh thần. Tê giác biểu tượng cho những người tu hành kiên trì cho đến ngày giải thoát.

Ngựa biểu tượng cho năng lượng và sức lực trong việc hành pháp. Trâu mang ý nghĩa giải thoát tự nhiên, tư tại trong thế giới của Phật.

Lối lên Tam Bảo

Tam quan 

Gác chuông

Ngoài 10 linh thú bằng đá trên, chùa Phật Tích còn nổi tiếng với pho tượng đá A Di Đà (cũng có người cho đó là tượng Thích Ca, có người gọi là Thế tôn).Thân tượng được tạo bằng chất liệu đá xanh nguyên khối. Cả phần thân tượng và phần bệ có chiều cao là 4,7 mét (trong đó phần bệ đá hoa sen có chiều dài là 1,7 mét, chiều rộng 0,8 mét, chiều cao 0,36 mét. Đây được coi là pho tượng bằng đá cổ nhất Việt Nam – bảo vật quốc gia.

Tượng phật A Di Đà - Một tác phẩm điêu khắc thời Lý

Sau chùa, vẫn còn khoảng 32 ngọn tháp xây bằng gạch và đá, là nơi cất giữ xá lị của các nhà sư từng trụ trì ở đấy, phần lớn được dựng vào thế kỉ XVII. Ngọn tháp lớn nhất là Tháp Phổ Quang, cao 5,10 m gồm đế, khám thờ, hai tầng diềm và mái mui luyện với chóp tròn…

Vườn bảo tháp

Giếng đá cổ dưới chân chùa

Ở chùa, còn có những di vật thời Lý khác như đá ốp tường, đấu kê chân tảng... trên đó chạm khắc các hình Kim Cương, Hộ Pháp, các nhạc công, vũ nữ v.v... Đó là những họa tiết, nét kiến trúc xưa được lưu giữ lại đã phản ánh sâu sắc thế giới đời sống người Việt từ sinh hoạt đến phong tục, tập quán đến những quan niệm tinh thần.

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật đó, ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho Di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật chùa Phật Tích.

Ngày nay, chùa Phật tích đã và đang trở thành địa điểm du lịch tâm linh, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế./.

Nguồn: toquoc.vn

 

Tags:

Bài viết khác

Tiếng Tày - Nùng ở Cao Bằng: Di sản ngôn ngữ cần được gìn giữ

Tiếng Tày - Nùng không chỉ là phương tiện giao tiếp của cộng đồng dân cư chiếm tỷ lệ lớn ở Cao Bằng, mà còn lưu giữ ký ức lịch sử, tri thức dân gian và bản sắc văn hóa lâu đời của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Trước tác động của quá trình hội nhập và đô thị hóa, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy tiếng Tày - Nùng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết.

Chợ phiên Nhôn Mai – Sắc màu văn hóa độc đáo nơi biên giới Nghệ An

Chợ phiên Nhôn Mai (bản Tân Mai, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) nằm ở địa bàn biên giới, gần quốc lộ 16, được hoạt động từ cuối năm 2018, tổ chức định kỳ vào Chủ Nhật tuần thứ nhất và tuần thứ ba mỗi tháng.

Dấu ấn những công trình trăm tuổi ở phường Sài Gòn

Phường Sài Gòn thuộc TP.Hồ Chí Minh sở hữu quỹ kiến trúc đô thị có tuổi đời hơn một thế kỷ, tạo ra nhiều dấu ấn trong lòng người dân và du khách.

Tri thức chế biến món lươn Nghệ An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định công nhận tri thức chế biến các món ăn từ lươn ở Nghệ An là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc, gắn bó lâu đời với đời sống của người dân xứ Nghệ.

Nhà thờ hơn 100 tuổi phong cách ‘lai’ Á – Âu ở phường Chợ Lớn (TP.Hồ Chí Minh)

Nhà thờ Cha Tam độc đáo bởi sự kết hợp kiến trúc Gothic Châu Âu với yếu tố văn hóa của người Hoa.

Đình Khánh Hậu (Tây Ninh): Ngôi đình trăm tuổi giữa lòng phố thị

Đình Khánh Hậu nằm bên đường Nguyễn Huỳnh Đức, cách Quốc lộ 1 khoảng 500m. Đây là một trong những ngôi đình cổ tại tỉnh Tây Ninh, vừa là minh chứng cho những ngày đầu mở đất, lập làng, vừa là “chứng nhân” cho phong trào khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945. Giữa dòng chảy của thời gian, mái đình trăm tuổi vẫn trầm mặc giữa lòng đô thị như một lời nhắc nhở dành cho thế hệ sau về những công lao của các bậc tiền nhân từ những ngày mở cõi.

Giai thoại hai pho tượng ông Đỏ, ông Đen ở chùa Nhạn Sơn (Bình Định)

Chùa Nhạn Sơn (còn gọi chùa ông Đá) lưu giữ hai pho tượng đỏ và đen cao gần 2,5 m, gắn với giai thoại dân gian kéo dài hàng trăm năm về hai anh em kết nghĩa.

Lòng hiếu thảo – giá trị cốt lõi của gia đình Việt trong xã hội hiện đại

Lòng hiếu thảo từ lâu được xem là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của con người Việt Nam. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhiều biến đổi về mô hình gia đình và lối sống, việc nhận diện đúng ý nghĩa, biểu hiện và vai trò của lòng hiếu thảo càng trở nên cần thiết, không chỉ trong quan hệ cha mẹ – con cái mà còn trong đời sống cộng đồng và xã hội.
Top