Mùa hè năm ấy, mặt trời như treo mãi trên đỉnh cao xanh biếc, rắc xuống trần gian thứ ánh sáng vàng ươm ngọt lịm. Con đường dẫn lối về khu vườn nhỏ bỗng bừng lên rực rỡ, từng phiến lá xanh thẫm lấp lánh như vẫy chào người qua. Ta vẫn nhớ rõ hương hoa nhài thoang thoảng, tiếng ve ngân dài như khúc dạo đầu cho một cuộc chia tay lặng lẽ, mà cũng vô cùng tha thiết.
Hạ về lúc nào chẳng ai hay. Chỉ biết một sáng nọ, tiếng chim râm ran trên mái ngói cũ, mùi đất sau cơn mưa đêm bỗng làm lòng người nôn nao. Tuổi trẻ chúng ta, như những cánh chuồn chuồn mỏng mảnh, chao nghiêng trong nắng. Những buổi trưa đạp xe giữa đồng lúa chín, áo ướt đẫm mồ hôi mà nụ cười vẫn tươi nguyên, chẳng chút e dè. Những tối cùng nhau ngồi bệt bên bờ sông, đếm đom đóm bay, thủ thỉ những mộng tưởng xa xôi, dại khờ...

Mùa hè là mùa của những lời hứa. Hứa sẽ không quên nhau, hứa sẽ gặp lại vào một ngày xa, hứa sẽ viết thư, sẽ gọi điện, sẽ kể nhau nghe mọi chuyện trên đời. Những lời hứa được gói ghém trong cánh thiệp nhỏ, trong cái nắm tay vụng về, trong ánh mắt ướt ướt khi chia tay, mà nào hay chỉ cần một làn gió khẽ lay là tất cả bỗng tan đi như khói.
Ngày cuối cùng của mùa hè, trời xanh đến lạ. Bầu trời như hồ nước thẳm in bóng mây trắng bồng bềnh. Ta đứng nơi sân ga vắng, nhìn đoàn tàu chậm rãi lăn bánh, lòng chợt thấy buồn mênh mông. Những chuyến đi mang theo cả thời gian và tuổi trẻ, để lại trên vai ta chút nắng cuối mùa và một vết thương chẳng dễ nguôi ngoai.
Đêm ấy, ta mở cửa sổ, để gió đêm ùa vào phòng, mang theo mùi hoa sữa non nớt. Mùi hương của chia ly, của nỗi nhớ vừa chớm. Ta khẽ thở dài, tự hỏi không biết sau này, khi đã lớn, khi đời nhiều bộn bề, có còn đủ can đảm để nhớ về một mùa hè đã đi qua không? Một mùa hè có nụ cười rạng rỡ như mặt trời, có những giọt nước mắt giấu vội sau cánh tay áo, có niềm tin non trẻ rằng mai này tất cả chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Mùa hè ra đi không báo trước, như một kẻ lữ hành cô độc, khoác chiếc áo nắng vàng, để lại sau lưng phố phường phai màu, hàng cây thôi xanh. Ta vẫn nghe đâu đây tiếng ve rơi, nghe nhịp thở run run của buổi hoàng hôn cuối cùng. Ta vẫn muốn níu lấy từng khoảnh khắc, nhặt nhạnh chút dư hương ngọt ngào, ép chặt vào ký ức, như ép một cánh phượng hồng khô vào trang sổ học trò.
Đã nhiều mùa trôi qua, ta vẫn đôi khi giật mình nhớ lại, lòng se sắt như vừa rơi vào một buổi chiều hạ cũ. Mùa hè thương nhớ đã đi qua, mang theo cả một đoạn đời hồn nhiên, để lại trên mi mắt ta giọt nắng cuối cùng – lấp lánh, vàng ruộm và không bao giờ trở lại.
Hương Lan