banner 728x90

Truyện ngắn: Bão tan

30/05/2026 Lượt xem: 2354

Trên hốc tường chỗ đầu hồi ngôi nhà nhỏ cuối xóm, có một cái tổ nho nhỏ của Sẻ Con. Từ khi mẹ cho ra ở riêng, cái hốc đó thành nơi đi về che mưa che nắng cho Sẻ. Hàng ngày cuộc sống của Sẻ Con cứ bình lặng trôi đi: Đón bình minh bằng những tiếng lích rích... lích rích rộn rã, lượn vài vòng cùng bạn Sẻ Nâu ra ngoài cánh đồng trước mặt, sà xuống vườn điểm tâm bằng mấy chú sâu đang lấp ló sau lá rau, cũng có khi là nhặt vài hạt trên mẹt đậu xanh của cô Thắm hong ngoài sân...

Tất cả đã thay đổi vào một ngày... Sau khi cơn bão số 3 vừa tan, Sẻ Con ngỡ ngàng khi thấy một cánh chim sải bay trên đầu... Sẻ Con băn khoăn không biết đó là ai: một dáng vóc to lớn kiêu hùng, gã sải dài đôi cánh bay là là sạt ngang mái nhà. Sẻ Con thấy mát lạnh trên đầu. Nó lùi sâu vào trong cái hốc của mình, nghe tiếng ông chủ nhà thảng thốt kêu:

- Ô hay! Sao lại có đại bàng về đây?

A, vậy đây là Đại Bàng? Sẻ Con khẽ lẩm nhẩm, và he hé mắt ra nhìn. Vị khách mới đó đậu vắt vẻo trên cây cột chống sét ở đầu nhà. Bộ lông nâu bóng mượt. Thân hình cường tráng với cái ức rộng và chiếc mỏ khoằm. Một đôi mắt với cái nhìn trong suốt, nơi khóe mắt điểm hai vành vàng nho nhỏ. Gã đang lấy mỏ rỉa rỉa đôi cánh và nhìn Sẻ Con bằng con mắt tò mò.

- Chú bé! Nhà chú đây ư?

- Dạ, chào... anh!

Sẻ Con rụt rè chào và không giấu nổi cái nhìn thán phục người bạn mới.

- Anh là Đại Bàng ư? Anh ở đâu tới đây?

- Ta ở xa lắm,  nơi có ngọn núi cao cao lắm. Lại có gió ngàn thổi.

- Vậy sao anh lại...?

- A, cơn bão này to quá, đúng lúc ta đang sà xuống đuổi theo một con rắn, và thế là ta bị mất đà. Mà sao có một mình chú em thôi ư?

- Dạ! Anh ơi! Anh chắc đi nhiều nơi lắm, biết nhiều lắm nhỉ?

- Ừ, đúng vậy! Ta đã trải qua rất nhiều nơi, thấy rất nhiều chuyện và do bay nhiều nên đôi cánh ta phải quen việc quạt gió nâng mình lên, nếu gió quá mạnh hay bản thân ta lơ là, hoặc đôi khi do không may mà ta có thể bị ngã xuống, bé ạ. Như lúc nãy ấy...

Trời đột nhiên sầm xuống. Gió lại nổi lên. Vài giọt mưa bắt đầu rơi lẹt đẹt trên sân xi măng. Sẻ Con nhảy vội vào cái tổ êm êm của mình và rối rít:

- Ôi, trời lại bão rồi. Anh...

Đại Bàng nhìn Sẻ Con bằng cái nhìn trìu mến, hàm ơn:

- Cám ơn bé! Ta mà sợ gió bão thì làm sao ta xứng là ta? Vả lại, cái tổ của bé...

Đại Bàng cười khẽ, nhưng không phải là cái cười chế giễu mà là cái cười của một tình bạn thân thiện. Sẻ Con khẽ lắc đầu. Ừ nhỉ! Làm sao mà anh ấy lại có thể sống trong cái tổ nhỏ này? Và nó hơi ngoẹo đầu, rúc vào cánh, thẹn thùng bởi cái ý nghĩ ấy.

Đại Bàng xòe đôi cánh chắn gió và những giọt mưa đang hắt xiên xiên qua cái hộc tường có tổ của Sẻ Con. Sẻ Con nhắm mắt lại, cảm nhận làn hơi ấm tỏa ra từ đôi cánh vững chãi đó và đắm chìm trong một cảm giác êm ái đang lan tỏa trong tâm hồn.

- Đừng buồn, bé! Giờ anh phải tạm biệt em rồi.

Sẻ Con mở choàng mắt. Sao? Anh bay tiếp? Một thoáng buồn trong đôi mắt màu nâu trong veo. Long lanh. Rất nhanh, Sẻ Con líu ríu:

- Chúc anh bay nhanh đến nhà nhé. Và nếu có thể...

- Ta nhớ, bé ạ. Ta rất vui với chuyến bay và cuộc gặp gỡ này. Ta sẽ nhớ và bé đừng nghĩ rằng bé là nhỏ bé, là đơn côi nhé. Vì ta luôn bên bé, bé hiểu chưa, Sẻ Con?

Vài phút ngập ngừng rồi Đại Bàng sải rộng cánh, bay lên cao. Sau hai vòng chao nghiêng duyên dáng đã mất hút trên khoảng không xanh ngắt.

Vừa lúc đó thì Sẻ mẹ về. Cơn bão vừa qua vẫn để lại dấu ấn trên bộ lông xơ xác. Mẹ vội sà vào tổ. Mừng rỡ vì con nhỏ an lành. Sẻ Con ríu rít kể chuyện Đại bàng. Ngước đôi mắt nâu long lanh, Sẻ Con dụi đầu vào lòng mẹ:

- Mẹ ơi!  Ước gì con cũng to khỏe và bay cao được như anh Đại Bàng nhỉ?

- Con trai bé nhỏ của mẹ! Con hãy nhớ: Dù là có đôi cánh to khoẻ như Đại Bàng, hay nhỏ nhắn như cánh loài Sẻ nhà ta, đôi cánh ấy đều quý giá và đẹp như nhau khi chúng ta sử dụng nó vào những chuyến bay, những công việc có ích cho mọi người... con à. Con đừng buồn mà hãy rèn cho mình đôi cánh cứng cáp và một trái tim nhân hậu, biết yêu thương và sẻ chia với mọi người như Đại Bàng đã làm với con, con nhé.

- Dạ! Sẻ Con khẽ nói và vùi đầu vào sâu hơn trong đôi cánh chở che ấm áp của mẹ.

Bão đã tan thật rồi.

Phụng Kim

Tags:

Bài viết khác

Truyện ngắn: Mai con sẽ về với mẹ

Tiếng mẹ thều thào, nặng trĩu, rời rạc như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi không thể nào nghe rõ. Nắng chiều chiếu qua khung cửa kính bệnh viện hắt lên khuôn mặt mẹ thứ ánh sáng vàng vọt hằn rõ vết nhăn thời gian trên đôi má gầy gò khiến lòng tôi như có triệu mũi kim châm. Tôi khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc bởi tôi biết mẹ sẽ không còn sống với mình nhiều thêm nữa. Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu...

Truyện ngắn: Cam chịu

Tình yêu khiến người ta cần có nhau và chính điều đó khiến cho nụ cười luôn rạng ngời trên mặt người chứ không phải là những giọt nước mắt. Lại càng không phải là bóng tối đến nỗi không nhìn thấy được ánh trăng chiếu vọng vào nhà, phải không Hường? Riêng tôi, tôi vẫn tin rằng Minh sẽ đi tìm Hường, khi đó Minh phải là con người hoàn toàn khác.

Truyện ngắn: Câu chuyện lính đảo

Những câu chuyện mộc mạc, giản đơn, xù xì như những rừng san hô dưới biển ấy, nhưng với mỗi chiến sĩ đã từng sống ngoài đảo, nó lại có sức sống mãnh liệt vô cùng. Lung linh, tỏa sáng trong trái tim mỗi người lính như mới hôm nào.

Truyện ngắn: Rau muống biển

Nơi tôi ở là một làng chài ven biển. Tôi sinh ra đã thấy biển trên đời, ấu thơ nơi tôi lớn là những ngày tôi chạy dọc hoài theo những triền cát nghe sóng vỗ vào lòng...

Truyện ngắn: Bức tranh thứ hai

Ba mươi tám tuổi, Nhã vẫn sống trong cảnh phòng không. Ngoài bộ bàn ghế salon và hai chiếc tủ gỗ, một đựng rượu trà, một chứa đầy sách, trong nhà chỉ có thêm vài vật dụng sinh hoạt bình thường như ti vi, tủ lạnh, giường nệm, bếp ga. Thế là đủ.

Truyện ngắn: Trả ơn anh

Anh nhìn xuống cổ tay, đồng hồ đã chỉ sang con số 10. Người ta đưa nàng vào lúc 8 giờ sáng. Nghĩa là anh đã đứng trước cửa phòng mổ hơn hai tiếng. Hai tiếng đồng hồ, so với cuộc đời 26 năm của anh thì chỉ là khoảnh khắc. Nhưng giờ đây, đó là một thời gian dài dằng dặc, tưởng chừng như vô tận.

Truyện ngắn: Mạ ơi

Ba mất sớm, con cháu ở xa, mạ sống một mình ở quê. Khi gia đình anh chị có cái ăn cái mặc tương đối đủ đầy thì mạ đã già yếu. Vợ chồng anh muốn đưa mạ vô thành phố ở cùng, nhưng mạ nói còn vườn tược, mồ mả tổ tiên ai lo, với lại mạ quê mùa, không quen ở thành phố ồn ào, khói bụi, đắt đỏ. Mấy đứa em cũng xúm vào thuyết phục, nói mãi mà mạ không nói lại câu nào nên đành thôi.

Truyện ngắn: Tình yêu ba người

Tôi là bạn của Tuấn, Hân và Thảo. Tôi thấy ba người vẫn đối với nhau rất thân thương sau đám cưới. Tôi tin rồi Tuấn sẽ có được hạnh phúc mới bởi tình yêu đã cho anh hiểu ra nhiều điều. Cả Hân và Thảo nữa. Những con người dám yêu vì mình, dám thành thật để là bạn. Tôi thích và quý những tính cách ấy.
Top