banner 728x90

Câu chuyện gia đình: Vá đường

05/07/2025 Lượt xem: 2568

Từ tòa án bước ra, chị không khóc. Trời trưa đứng bóng, nắng loang trên mặt đường như tấm gương nóng bỏng, vậy mà lòng chị lại lạnh tanh. Chị lên xe, chạy một mạch về nhà má. Vừa thấy cổng, chị thắng gấp, bước xuống, đứng sững một lúc mới đủ can đảm mở cổng.

Má đang lui cui cắt lá rau húng, ba ngồi bên tước từng sợi nan để đan giỏ. Nghe tiếng xe, hai người ngẩng lên, ánh mắt chạm nhau, ngập ngừng rồi cụp xuống. Chị mím môi, nói khẽ như sợ gió nghe:

- Xong rồi… Tòa cho ly hôn. Hai đứa nhỏ ở với con.

Không gian im ắng đến lạ. Chị chờ ba má sẽ mắng một câu, ít nhất cũng hỏi vì sao con cái dở dang. Nhưng không, chỉ có tiếng thở dài, nặng như giọt nước rơi vào chiếc giỏ nan đang đan dở.

- Má đừng buồn, ba đừng trách. Con… con gắng hết sức rồi. Đường hôn nhân của con chắc… ngắn lắm. Ngắn và gập ghềnh. Không như ba má, một đường thẳng, phẳng phiu, nhẹ tênh…

Má ngẩng lên, mắt nhíu lại:

- Ai nói thẳng phẳng? Ai nói nhẹ tênh? Con nhìn bằng mắt mà tưởng nhìn hết lòng người sao?

Chị cúi đầu. Nước mắt rớt xuống đôi giày cũ.

Chị lấy chồng tám năm, từng tự hào lắm. Chồng chị bảnh trai, con nhà khá giả, ăn nói ngọt như mía lùi. Hồi yêu, ai cũng bảo: “Con nhỏ đó chắc không giữ nổi nó đâu.” Vậy mà cưới xong, chị gồng mình làm vợ đảm, mẹ hiền, mong trói được trái tim anh. Nhưng người ta có cách bay nhảy riêng. Anh đi làm, điện thoại cứ sáng đèn tin nhắn: “Anh nhớ em quá.” “Sao lâu không ghé?” Mới đầu chị còn khóc, sau chị cấm, rồi ghen tuông, rồi im lặng.

Nửa năm trước, một đêm giận nhau, anh uống say, trượt chân vào căn phòng cũ kỹ của một người cũ. Một đêm thôi mà rách tan tấm vải mong manh cuối cùng che chắn cuộc hôn nhân. Chị bùng lên: “Ly hôn!” Và sáng nay, chị tự mình kết thúc.

- Má biết chuyện. - Má chậm rãi đặt bó húng xuống, lau tay vào vạt áo - Nhưng ngoại tình chỉ là ngọn. Cái gốc… là lòng con kiêu ngạo quá. Lỗi của người ta, con cầm kính lúp mà soi. Ưu điểm của người ta, con đóng chặt mắt. Vợ chồng mà ai cũng muốn mình hơn một bước, làm gì có chuyện đi tới cuối đường.

Chị cắn môi, hổ thẹn.

- Má nói vậy… chứ tụi con lạc nhau thiệt rồi. Không còn thương nhau nổi nữa. Má với ba, khác. Má may mắn, được yêu hoài, được chở che…

Má khẽ cười. Cái cười nghe như gió thổi qua đồng khô.

- May mắn? - Má nhíu mày - Ngày cưới ba mày, má còn chưa tròn hai mươi. Mới về nhà ba bữa, ba đi đánh bài, trốn nợ. Má bán đôi bông tai ngoại cho, gỡ món nợ đầu tiên. Tưởng xong, ai dè, cái hố nợ nó cứ đào sâu thêm. Một lần, có người cầm dao tới dọa, ba mày trốn sau cánh cửa, má đứng ra gánh hết.

Má im lặng, nhìn chị, giọng chùng xuống:

- Qua được cái hố nợ, tưởng yên, ai dè ba con lại có bồ. Má xách giỏ quần áo, bồng anh con định về ngoại. Nhưng rồi má nghĩ: “Nếu má đi, má để mặc hôn nhân chết đói ở ngã ba này à?” Má quay lại, tự tay dứt người đàn bà đó ra khỏi cuộc đời ba mày. Má không tha, nhưng má quyết ở lại.

Chị sững sờ. Má tiếp:

Rồi tới lượt ông nội bây, chê má không đẻ được thằng đích tôn. Bắt ba bỏ má cưới vợ khác. Má tuyệt vọng, ngồi nguyên đêm nghĩ quẩn. Nhưng ba con nắm tay má, nói: “Mình không bỏ nhau. Con trai con gái gì, là con mình.” Tụi tao leo qua từng vách núi như vậy. Té không biết bao lần, nhưng cứ chống tay mà đứng dậy.

Chị nghẹn giọng, gục mặt vào vai má. Một lát, ba chậm rãi nói, giọng già mà vẫn ấm:

- Con người ta hay đổ lỗi cho “đường hôn nhân” ngắn dài. Nhưng đường nào cũng có ổ gà. Muốn tới đích, phải dám vá đường. Con thử một lần cùng nó ngồi lại, đắp vá, chùi rửa, dắt nhau qua… Rồi hãy nói “hết đường.”

Nắng trưa chan hòa lên mái tóc bạc của má. Trong khoảnh khắc ấy, mình bỗng tin rằng, có những con đường chỉ dành cho người kiên trì bước tới. Và tình yêu thật sự không phải là chưa từng té ngã, mà là dù trầy trụa, vẫn nắm tay nhau đi tiếp.

Hồng Phúc

 

 

 

 

Tags:

Bài viết khác

Tản văn: Mùa sứa tươi

Buổi sáng đi chợ sớm, bất chợt tôi nhìn thấy một thau sứa nhỏ nằm lẻ loi bên cạnh những thúng cá tươi. Cô bán hàng nói, mẻ sứa này mới đưa vào bờ sáng nay đó. Những con sứa tươi rói, mập mạp còn đẫm nước, cát biển với mùi tanh nồng đặc trưng đầy gợi nhớ.

Truyện ngắn: Biển trong cô…

Thực ra cô thích biển lắm, nhưng không phải là biển ở những chỗ đông đúc, nhộn nhịp với cơ man người là người. Biển mà mỗi khi cô nghĩ đến thường là những nơi thênh thang sóng. Nơi mà cát thật mịn và không nhiều lắm dấu chân người.

Truyện ngắn: Ký ức tuổi thơ

Ký ức tuổi thơ tôi là cây chùm ruột. Trong mảnh sân trước căn nhà nhỏ mẹ tôi mua hồi đó luôn mát rượi bởi bóng mát của một cái cây rất lạ. Nhờ những tán lá sum suê của nó nên ánh nắng chói chang của những ngày hè dịu đi rất nhiều. Khoảng sân râm mát dưới gốc là chỗ cho bọn trẻ chúng tôi tụ tập chơi bắn bi, chơi đồ hàng…

Truyện ngắn: Món nợ

Hơn mười năm trước, hồi đang là sinh viên đại học, suốt 4 năm học hắn đều ăn chịu xôi sáng ghi sổ trong con hẻm gần trường. Được cái lúc nào hắn cũng ăn một lần 2 đĩa, lại luôn miệng má má con con nên bà bán xôi thường khuyến mãi riêng cho miếng cháy to bằng nửa bàn tay.

Nghĩa Tân căng tràn sức sống

Trên quê hương mới – phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội), bà con cộng đồng đã cùng nhau đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái - hợp sức phấn đấu “xây” nên một mái nhà chung - mỗi ngày thêm sắc mới…

Nặng lòng Tràng An - Kẻ Chợ

Năm xưa, tôi – XP đã có những cuộc đàm đạo cùng Nhà văn Siêu Hải (1924 – 2012). Có thể nói, cả cuộc đời ông gắn bó với “đô thị Kẻ Chợ” qua những trang viết ngồn ngộn… về Thăng Long - Hà Nội. ..

Trường ĐH Tây Bắc: Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Ngữ văn lớp 8 năm học 2024 – 2025

Truyện ngắn "Quê hương" của tác giả Đào Quốc Thịnh là một tác phẩm mang đậm tính nhân văn, khắc họa một cách sâu sắc tình cảm quê hương của mỗi con người, đặc biệt là tình yêu với mảnh đất nơi sinh ra và lớn lên. Qua câu chuyện, tác giả không chỉ miêu tả cảnh vật quê hương mà còn thể hiện những suy tư, cảm xúc của nhân vật về quê hương và những giá trị tinh thần sâu sắc mà quê hương mang lại.

Đề luyện thi số 1 - Trung tâm Trí Việt: Phân tích truyện ngắn "Ông tôi" của tác giả Đào Quốc Thịnh

Truyện ngắn "Ông tôi" của Đào Quốc Thịnh là một tác phẩm đầy cảm động và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Top