banner 728x90

Bài 7: Phú Mỹ xưa và nay

04/05/2024 Lượt xem: 3300

        Thị xã Phú Mỹ nằm ở phía Tây tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có  tổng diện tích đất tự nhiên là 337,9438km2, dân số khoảng hơn 100.000 người. Phía Đông giáp các xã Láng Lớn, Suối Nghệ, Nghĩa Thành của huyện Châu Đức và xã Hòa Long, phường Phước Hưng của thị xã Bà Rịa; phía tây giáp huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh); phía Nam giáp xã Long Hương (thị xã Bà Rịa) và xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu); phía Bắc giáp huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.

        Thị xã Phú Mỹ là cửa ngõ quan trọng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quốc lộ 51 chạy dọc địa bàn Thị xã Phú Mỹ, từ Bắc xuống Nam, qua các phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ,  Phước Hòa, Tân Hòa, Tân Hải và chia đều lãnh thổ thành hai phần, tạo điều kiện thuận lợi trong giao lưu, đi lại và việc xây dựng, mở rộng mạng lưới giao thông trong vùng. Quốc lộ 51 là con đường chiến lược quan trọng. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đây là huyết mạch, trở thành nơi tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Ngày nay, Quốc lộ 51 là đại lộ nối liền khu tứ giác động lực kinh tế phía Nam: thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thị xã Phú Mỹ hiện là khu công nghiệp mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nằm sát với những khu công nghiệp mới của tỉnh Đồng Nai, hợp thành hệ thống các khu công nghiệp hiện đại dọc sông Lòng Tàu, tạo thành vùng động lực phát triển kinh tế trọng điểm với quy mô lớn ở phía Nam Tổ Quốc.

        Ở vào vị trí cửa ngõ giao thông đường bộ quan trọng nhất của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ cách thành phố Bà Rịa 25km, cách thành phố Vũng Tàu 45km, cách thành phố Biên Hòa 60km và thành phố Hồ Chí Minh 80km. Thị xã Phú Mỹ là tâm điểm mà bao quanh là những thành phố lớn với những khu công nghiệp phát triển vào bậc nhất ở Nam bộ.

        Hiện nay, Thị xã Phú Mỹ có hệ thống đường bộ khang trang, vừa được nâng cấp và xây dựng mới, nối liền trung tâm thị xã với tất cả các phường xã trong huyện và với thị trấn Ngãi Giao (huyện Châu Đức) qua hệ thống giao thông liên huyện từ Mỹ Xuân – Hắc Dịch – Sông Xoài đến Ngãi Giao để lên Long Khánh; từ phường Phú Mỹ đến Tóc Tiên nối lên Ngãi Giao hay về Bà Rịa; từ Tân Hòa, Tân Hải đi Long Sơn…

        Không chỉ có hệ thống đường bộ khá hoàn chỉnh, Thị xã Phú Mỹ nằm bên sông Lòng Tàu, sông Thị Vải với hệ thống sông rạch dày đặc. trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lịch sử đã từng chứng kiến những trận chiến ác liệt, đẫm máu diễn ra trên sông Lòng Tàu, Thị Vải giữa lực lượng cách mạng tấn công để mở đường chuẩn bị cho những trận đánh lớn ở Sài Gòn với lực lượng phòng thủ, bảo vệ Sài Gòn từ xa của địch.

Sông Thị Vải có lưu vực trên 700km2, được tạo hợp từ sông Cả, sông Thái Phiên, suối Phú Mỹ, chảy qua phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ đổ ra vịnh Ghềnh Rái, dài trên 32km, độ sâu từ 15-20 mét, thích hợp cho việc xây dựng các cảng phục vụ các loại tàu có trọng tải từ 10-40 ngàn tấn cập bến, đã hình thành dự án cảng nước sâu vào loại lớn nhất Việt Nam. Cảng Thị Vải, là một trong những thương cảng lớn và có nhiều ưu điểm của Đông Nam Á, tàu 80 ngàn tấn có thể ra vào cảng này, nằm sâu trong đất liền, cách cửa biển hơn 30km một cách dễ dàng.

        Thị xã Phú Mỹ nằm ở vị trí cửa ngõ của tỉnh trong mối giao lưu kinh tế với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, có hệ thống giao thông thuận lợi và khá hoàn chỉnh về cả thủy lẫn bộ. Cơ sở hạ tầng phát triển là điều kiện quan trọng để vùng đất này phát huy thế mạnh của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đây là một trong những ưu thế quan trọng, cùng với những ưu thế nổi bật khác để Thị xã Phú Mỹ trở thành nơi thu hút đầu tư của Nhà nước ta cũng như các tập đoàn công nghiệp trong và ngoài nước vào những dự án lớn, hình thành hệ thống các khu công nghiệp trải dài suốt phía Tây, liên hoàn với những khu công nghiệp công nghệ cao dọc sông Lòng Tàu thuộc tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh.

        Trong quá khứ, vùng đất Tân Thành đã giữ một vị trí quan trọng trong giao lưu, đi lại, là tuyến đường nối liền hai vùng đất giàu có và đông dân cư Sài Gòn - Gia Định - Biên Hòa (Cù Lao Phố) và Bà Rịa - Long Điền - Vũng Tàu. Từ hơn ba thế kỷ trước đây, đường Thiên lý Bắc – Nam mà người dân địa phương quen gọi là “đường Huế” nối Bà Rịa - Biên Hòa với Sài Gòn - Gia Định đã đi qua Thị xã Phú Mỹ. Đây là con đường bộ ngắn nhất và thuận tiện nhất từ miền Bắc, miền Trung vào Nam bộ. Thời Pháp thuộc, con đường nối liền Bà Rịa đi qua Thị xã Phú Mỹ đến Biên Hòa, Sài Gòn được nâng cấp, mở rộng. Đầu thế kỷ 20, người Pháp gọi con đường này là “Đường Thuộc địa số 01” và đánh giá đây là một con đường đẹp, rải đá rất tốt, xuyên suốt 30 cây số tới ranh giới của tỉnh Biên Hòa.

        Mặc dù nằm sâu trong đất liền so với một số huyện ở Bà Rịa-Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ lại có hệ thống giao thông thủy hết sức thuận lợi. Hệ thống sông ngòi chảy qua thị xã Phú Mỹ không dài, nhưng rộng và sâu, nước chảy mạnh, mang nhiều phù sa tạo bồi đắp nên những bãi sình rộng lớn, là môi trường sinh trưởng của thảm thực vật ngập mặn và các loại hải sản, đặc biệt các loại động vật nhuyễn thể.

 Rừng Sác phía Tây thị xã Phú Mỹ còn giữ được vẻ hoang sơ sau ba mươi năm chiến tranh tàn phá, là thảm thực vật bảo vệ môi trường sinh thái vô cùng quan trọng đối với hệ thống khu công nghiệp phía Tây. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, rừng Sác nói chung và rừng Sác trên địa bàn thị xã Phú Mỹ là vùng căn cứ, nơi xuất quân giành những chiến công vang dội của đặc công thủy. Rừng Sác là nơi bảo toàn lực lượng, là địa bàn kẻ thù bất lực và nếm đòn đau mỗi lần chúng đưa quân tới.

        Sông Xoài, suối Châu Pha làm nên cánh đồng Dong, đã được làm hồ chứa nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân.

        Ngoài những con sông lớn trên, thị xã Phú Mỹ còn có hệ thống sông suối dày đặc bắt nguồn từ núi Dinh, Tóc Tiên, Thị Vải đổ ra sông Lòng Tàu, sông Thị Vải tạo thành hệ thống sông suối như xương cá, phục vụ giao thông, cung cấp nước ngọt cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và đời sống. Từ Bắc xuống Nam có thể kể rạch Cây Bần, rạch Mương, rạch Bàn Thạch, sông Ông Trịnh, suối Ba Sình, sông Mỏ Nhát, suối Nước Mặn, suối Cát Đỏ, Rạch Tre, Rạch Váng, suối Nước Ngọt, Suối Nghệ (rạch Nghệ), Rạch Chanh, rạch Ngã Tư, rạch Cái Mép…

        Cách đây tròn 100 năm, khi viết về hệ thống giao thông thủy ở tỉnh Bà Rịa, người Pháp đã khẳng định ưu thế liên kết thủy - bộ của vùng đất này:

        “Sông làm ranh giới phía Tây của tỉnh lỵ (Bà Rịa) là sông Sài Gòn chảy từ Bắc xuống Nam dọc theo ranh giới dài 12km. Đây là con đường sông quen thuộc đi vào Sài Gòn. Vào quãng hơn 12km sông đi về hướng Tây, rời khỏi ranh giới tỉnh (Bà Rịa) tiếp tục theo hướng Bắc - Nam theo rạch Mon-gom. Rạch này là một nhánh của sông Sài Gòn, từ sông chính nó tách ra khoảng 30km từ phía cửa sông để rồi hợp lại với sông chính vài kilômét trước khi đổ ra biển. Đây là một con rạch quen thuộc của người dân bản xứ làm nghề giao thông đường sông vì nó cho phép người ta đi từ Sài Gòn tới Bà Rịa và Chợ Bến không cần qua biển. Bờ bên phải nối với rất nhiều cửa sông nhỏ bắt nguồn từ tỉnh Biên Hòa hoặc dãy núi Dinh bằng những con kênh mà quan trọng nhất là kênh Tắc Bùi ngăn cách giữa tỉnh Biên Hòa và Bà Rịa và đi sâu vào Gò Già bằng hai nhánh: Tắc Bùi ở phía Nam và Tắc Cua ở phía Bắc. Tắc Cua bắt nguồn từ Biên Hòa đổ xuống phía Nam gặp sông Thị Vải trước khi đổ ra biển. Bên sông Thị Vải có Rạch Mương có thể đi ghe tàu tới cầu Thị Vải nằm trên đường Biên Hòa - Bà Rịa.

        Suối Ba Sít bắt nguồn từ núi Thị Vải có tên là rạch Cóc Giài rẽ đôi thành hai nhánh: rạch Ngã Tư đổ vào sông Cái Mép và hòa với sông Thị Vải. Sông Mỏ Nhát có Rạch Chanh ở bờ trái đổ ra biển với cái tên là rạch Đá Giăm.

        Từ núi Dinh bắt nguồn nhiều dòng chảy: suối Ngọc, suối Người, rạch Váng, suối Mương đổ ra phía Bắc đảo Núi Nứa (Long Sơn) theo một con kênh hướng Đông - Tây và suốt chặng đường đó được mang các tên: rạch Cái Răng, rạch Bộ Hanh, Cái Sao, rạch Bù Mùi, rạch này gặp với sông Chà Và đổ vào vịnh Ghềnh Rái bởi một cửa sông lớn”…

        Người Pháp đã vạch ra con đường thủy quan trọng nối Sài Gòn, Biên Hòa với các trung tâm thương mại ở Bà Rịa (mà hầu hết những sông, rạch đó đều chảy ngang qua hay đổ từ thị xã Phú Mỹ):

        “Khi nói về đường sông Sài Gòn, con đường thủy thông thường như thế này: sông Sài Gòn, rạch Mon-gom, Tắc Bùi, sông Gò Già, rạch Ngã Tư, sông Mỏ Nhát, rạch Đá Găm, rạch Cái Răng, rạch Bô Hanh, rạch Cái Sao, rạch Bu Mùi, rạch Chà Và, sông Khúc Giai và sông Dinh, tất cả các dòng chảy đó cho phép tàu bè lớn lưu thông được”…

Đào Quốc Thịnh (biên soạn)

 

Tags:

Bài viết khác

Chùa – nghè Cù Tu: Di tích gắn liền với Thái sư Trần Thủ Độ

Chùa Cù Tu, còn gọi là chùa Cảm Hóa Tự, tọa lạc tại xã Xuân Phúc, tỉnh Hưng Yên. Đây là nơi thờ Phật, đồng thời thờ Thái sư Thượng phụ Trần Thủ Độ và Pháp Vân – một trong bốn vị thần thuộc đạo Tứ Pháp.

Thành cổ Diên Khánh - Chứng nhân lịch sử của thời mở cõi phương Nam

Cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 10 km về phía tây, thành cổ Diên Khánh (thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn lặng lẽ đứng đó như một chứng nhân của thời mở cõi, gắn liền với những bước chân khai phá về phương Nam hơn hai thế kỷ trước. Dẫu trải qua bao biến thiên của lịch sử, công trình vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi, cổ kính, là minh chứng sống động cho một giai đoạn hình thành và phát triển của vùng đất Khánh Hòa xưa.

Láng Le – Bàu Cò: Dấu son bất diệt của đất anh hùng

Giữa vùng đất phía Tây Nam, nơi dòng chảy hiện đại hòa cùng ký ức lịch sử hào hùng, Láng Le – Bàu Cò (xã Tân Nhựt, Tp. Hồ Chí Minh) vẫn là biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và lòng kiên trung của người dân Nam Bộ.

Đình Thoại Ngọc Hầu và Bia Thoại Sơn: Dấu ấn lịch sử trên vùng đất huyền thoại

Thoại Sơn (An Giang) là vùng đất nổi bật với địa hình đa dạng và nhiều danh lam thắng cảnh như hồ Ông Thoại, núi Ba Thê, Linh Sơn Tự, tượng Phật bốn tay, bàn chân Tiên... Trong đó, đình Thoại Ngọc Hầu là một di tích đặc biệt về mặt lịch sử – văn hóa, gắn liền với danh thần Thoại Ngọc Hầu, người có công lớn trong việc khai phá và phát triển vùng đất phương Nam dưới triều Nguyễn.

Chùa Linh Sơn Bửu Thiền: Dấu ấn văn hóa hơn 200 năm trên đỉnh núi Thị Vải

Ẩn mình giữa núi rừng hùng vĩ ở độ cao hơn 400m so với mực nước biển, chùa Linh Sơn Bửu Thiền tọa lạc tại phường Phú Mỹ, TP.HCM (trước đây thuộc phường Phú Mỹ, TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là một trong những ngôi cổ tự có giá trị văn hóa – tâm linh đặc sắc tại Đông Nam Bộ. Không chỉ nổi bật bởi kiến trúc độc đáo, chùa còn lưu giữ giai thoại về vua Gia Long, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa – lịch sử dân tộc.

Bài 2: Dòng họ Trịnh Bá Yên Lộ đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc

Từ rất xa xưa, làng Yên Lộ có bốn họ: Trịnh, Đinh, Đỗ, Lưu về đây sinh sống, thấy mảnh đất trù phú, tốt tươi đã cùng nhau xây dựng lập lên làng Yên Lộ

Bài 1: Làng Yên Lộ trong dòng chảy lịch sử dân tộc

Làng Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Nội (xưa là An Lộ trang, huyện Thanh Oai, phủ Ứng Thiên, trấn Sơn Nam) nằm trong “Tam Lộ, Ngũ Lãm” là một trong những làng Việt cổ đại (Kẻ Yên – Kẻ Tuân – Kẻ Do – Kẻ Nghĩa – Kẻ Sốm được hình thành với quá trình dựng nước của dân tộc từ thủa các Vua Hùng) cách Ba La Bông Đỏ chừng 2 km, ngụ bên bờ trái đoạn thượng nguồn dòng Hát Giang nay là sông Đáy thuộc châu thổ sông Hồng.

Chiến khu Đ – Di tích quốc gia đặc biệt giữa rừng Mã Đà (Đồng Nai)

Nằm giữa vùng rừng nguyên sinh Mã Đà, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai (trước đây thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), Chiến khu Đ là một trong những di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia đặc biệt của Việt Nam. Đây từng là căn cứ địa chiến lược trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nơi hun đúc tinh thần yêu nước, kiên cường của quân dân miền Đông Nam Bộ.
Top