Những ngày cuối năm, khi sương sớm còn giăng mỏng trên mặt sông, chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ) đã rộn ràng tiếng máy ghe, tiếng gọi nhau í ới của người mua kẻ bán. Cả khúc sông như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc hoa, sắc trái cây, báo hiệu mùa Tết đang cận kề.

Chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp ngày giáp Tết.
.jpg)
Ngày giáp Tết chợ nổi Cái Răng nhộn nhịp hẳn lên, hàng hòa treo lủng lẳng với đủ loại màu sắc đong đưa mời gọi khách.
Từ tinh mơ, thương hồ đã nhóm chợ. Ghe chở dưa hấu, bắp cải, hành củ, hoa vạn thọ, cúc mâm xôi… neo đậu san sát. Những “cây bẹo” – cách treo hàng đặc trưng để giới thiệu sản phẩm – đong đưa trong gió sông, như những tấm biển quảng cáo mộc mạc mà sinh động. Dưa hấu vàng óng, hoa cúc rực rỡ nhuộm sáng cả một đoạn sông, tạo nên bức tranh xuân đặc trưng của miền sông nước.
.jpg)
So với ngày thường, lượng hàng hóa dịp giáp Tết tăng gấp nhiều lần. Từ các miệt vườn, trái cây, hoa kiểng theo ghe xuôi dòng về chợ, rồi tiếp tục tỏa đi khắp chợ quê vùng hạ lưu trong những phiên cuối năm. Mùi hoa tươi, mùi trái cây chín hòa cùng tiếng ghe máy tạo thành bản giao hưởng rộn rã của miền Tây những ngày cận Tết.
Vài năm trở lại đây, chợ nổi Cái Răng không chỉ là nơi mua bán mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Từ mùng 2 Tết, ghe du lịch chen kín mặt sông. Du khách thích thú ghi lại khoảnh khắc nhộn nhịp, thưởng thức tô hủ tiếu nóng trên ghe hay nhâm nhi ly cà phê giữa mênh mang sông nước. Tết vì thế không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là “mùa làm ăn” mới của giới thương hồ.
Không chỉ riêng chợ nổi Cái Răng, khắp Đồng bằng sông Cửu Long, đời sống thương hồ vẫn bền bỉ theo nhịp nước. Họ là những người chạy đò dọc, lái lúa gạo, bán tạp hóa trên ghe, chở thuê bằng đường thủy… Với họ, chiếc ghe vừa là phương tiện mưu sinh, vừa là “mái nhà trôi” chất chứa bao ký ức.

Hình ảnh người thương hồ trên chợ nổi Cái Răng.
Cuối năm, nhịp sống trên sông cũng ồn ào, tất bật chẳng kém đất liền. Ghe xuồng nối đuôi nhau “ăn hàng”, vận chuyển trái cây, cá mắm, hoa kiểng từ chợ đầu mối về tận xóm bãi. Đây là mùa làm ăn khấm khá nhất trong năm khi nhu cầu mua bán, vận chuyển tăng đột biến.
Cách đón Tết của thương hồ hôm nay đã nhiều đổi thay. Trên ghe nhỏ cũng có chậu mai xinh, dây lồng đèn đỏ, tấm liễn “xuất nhập bình an”, “ngũ phúc lâm môn” dán ngay mạn thuyền. Đêm xuống, ánh đèn hắt lên mặt nước, tiếng hát karaoke vang vọng giữa sông tạo nên khung cảnh ấm áp, sum vầy.
.jpg)
Giao thừa với thương hồ mang màu sắc rất riêng. Sau phiên chợ cuối năm, ai kịp thì quay về nhà. Nếu lỡ chuyến, họ tấp vào bến gần nhất, bày mâm cơm với nồi thịt kho, dưa hấu, bánh trái, thắp nén nhang cúng ông bà tổ tiên và các vị thần hộ mệnh như Bà Cậu, Quan Âm – những đấng thiêng liêng được tin là che chở cho dân sông nước bình an.
Những ngày giáp Tết, việc tẩy rửa rong rêu, cọ mạn ghe, vẽ lại “mắt ghe” được xem như nghi thức làm mới bạn đồng hành. Người miền Tây tin rằng đầu năm ghe sạch đẹp thì cả năm sẽ “thuận buồm xuôi gió”.
.jpg)
Dẫu cuộc sống lênh đênh, thương hồ vẫn giữ nếp nghĩa tình. Ghe neo gần nhau, họ lai rai kể chuyện mùa nước nổi, mùa nước cạn, chia nhau bữa cơm chay cuối năm. Đời thương hồ được ví như lục bình trôi – bập bềnh mà vẫn nở hoa.

Và rồi, khi những chuyến ghe chở đầy gạo, trái cây, hoa kiểng lại tỏa đi khắp miền sông nước Cửu Long, người thương hồ chỉ mong một cái Tết “trúng chợ”, để kịp trở về sum họp gia đình, không phải đón giao thừa giữa mênh mang sóng nước.
Hà My