Ngựa từ lâu đã gắn bó mật thiết với đời sống con người, vừa là phương tiện di chuyển, vừa là biểu tượng văn hóa dân gian. Trong lịch sử, ngựa đóng vai trò quan trọng trong giao thương, hành chính, quân sự và tín ngưỡng.

Bến xe ngựa ở Tây Ninh xưa
Văn hóa dân gian Tây Ninh lưu truyền nhiều câu chuyện cảm động về ngựa trung nghĩa. Như ở Trảng Bàng, chắc ai cũng biết hoặc cũng từng nghe kể về chuyện “Lạc ngựa” ở đền thờ ông Cả. Ngược dòng lịch sử, trở về năm 1826, vì có cựu thù về việc đất đai với thôn Bình Tịnh, trong lần đi công việc về, ông Đặng Thế Vừa bị đầu độc, ông gượng sức trên lưng ngựa đến Trảng Bàng rồi mất. Con ngựa trung thành quỳ khóc bên mộ và chết theo chủ. Cảm động trước tình cảm này, người dân đã lập tượng ngựa hầu bên mộ. Theo lời kể của ông Đặng Văn Bá: “Nhà của ông Đặng Văn Sinh lúc bấy giờ làm Hương quản nằm bên mặt (tức bên phải) miếu Ông Cả, nhà tôi bên trái. Lối 11-12 giờ khuya, lâu lâu có một lần, ông Sinh và ông thân tôi thường nghe tiếng lạc ngựa rổn rẻn. Ngựa phi từ trên đầu chợ (tức chợ cũ Trảng Bàng ngày nay) xuống và quẹo vô miếu thì tiếng lạc ngựa mới dứt”. Những người xưa ở gần miếu đều nhìn nhận là có nghe tiếng lạc ngựa của ông Cả về lúc đêm khuya thanh vắng. Chuyện lạc ngựa này cũng từng có ở miếu Đại thần Trần Công Thắng (xã Cẩm Giang) đã được nhà nghiên cứu Huỳnh Minh ghi chép trong sách Tây Ninh xưa và nay.
Ở Tân Trụ, chuyện về ngựa và ông Trần Văn Nho tự Phi Long (1841-1884) cũng được lưu truyền đến ngày nay. Chuyện kể, ông Nho trước đây là viên quan nhỏ trong làng, ông tận tụy với công việc và luôn gần gũi, thương yêu mọi người nên rất được người dân quý trọng. Khi ông qua đời, con ngựa yêu quý của ông bỏ ăn, quỳ trước bia mộ rồi chết theo. Gia đình chôn ngựa bên cạnh chủ, tạo nên huyền thoại về lòng trung nghĩa.
Mô-típ ngựa trung thành còn gắn với các nhân vật lịch sử khác như Quan lớn Trà Vong Huỳnh Công Giản, Huỳnh Công Nghệ, Trần Công Thắng… Những câu chuyện này khắc họa hình ảnh ngựa như người bạn trung thành, gắn bó với chủ nhân đến tận cùng.

Ngựa trong nghi thức thỉnh sắc phong lễ Kỳ yên đình Gia Lộc (phường Trảng Bàng)
Đầu thế kỷ XX, chuyện pho tượng Hộ pháp Vi Đà được xe ngựa chở từ Chợ Lớn, khi đến chùa Phước Lưu (phường Trảng Bàng) thì ngựa dừng lại, không chịu đi, khiến pho tượng được giữ lại thờ tại chùa và là một trong những hiện vật cổ có giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với di tích.
Ký ức của nhà thơ Phan Kỷ Sửu (ngụ phường Tân Ninh) còn nhớ: “Khoảng thời gian đầu những năm 60 của thế kỷ trước, ở con dốc đầu đường Phan Châu Trinh (nay thuộc khu phố 2, phường Tân Ninh) đi xuống là một bến xe ngựa. Một loại phương tiện di chuyển thô sơ đã gắn bó suốt cả tuổi thơ tôi với tiếng vó ngựa lóc cóc gõ trên mặt đường nhựa”. Xe ngựa ông Rồng ở Gia Huỳnh, ông Lê Văn Chốt, ông Út On ở Lộc Du (nay thuộc phường Trảng Bàng),... cũng nổi tiếng một thời ở xứ Trảng. Ông Phạm Việt Ngữ (ngụ khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh) kể: “Đến những năm 1980, từ An Tịnh mỗi lần đi chợ Trảng, ra ngoài quốc lộ bắt xe ngựa, giá một chuyến khoảng 5 đồng. Leo lên xe ngựa lộc cà lộc cộc đi rồi về, tiếng leng keng từ vòng cổ của con ngựa để người đi đường biết mà nhường lối đi”.

Nhà thơ Lê Nguyên kể chuyện về ngựa ở Trảng Bàng xưa cho thế hệ trẻ
Nuôi ngựa là nghề kỳ công. Người nuôi phải làm “khai sanh” và đặt tên cho ngựa con, ghi rõ nguồn gốc cha mẹ để tránh trùng huyết. Nhà thơ Lê Nguyên kể về ông nội Nguyễn Văn Cơi - người nuôi ngựa nổi tiếng ở Trảng Bàng, có đàn ngựa đua hơn 20 con, trong đó bà còn nhớ rõ 2 con ngựa mang tên Đạm Anh (ngựa cái, ngựa đua) và Dương Tử (ngựa đực, ngựa giống và cũng là ngựa đua), khi con ngựa đầu đàn “ngựa vua” bị bán, cả đàn bỏ ăn và chết dần, gợi nhớ câu tục ngữ Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Ông nội và cha của bà - tức ông Lê Văn Ve (1938-2018) may đồ bắt kế (đồ trang trí cho ngựa gồm dây cương, bá trá, lục lạc, yên ngựa,...) cho ngựa rất đẹp. Hồi xưa, mọi người luôn muốn trang trí cho con ngựa của mình thật đẹp nên ai mà sửa soạn, trang điểm nhiều dân gian nói: “Sao mà ngựa quá vậy”.

Ngựa xích thố trong miếu Quan Thánh (phường Long An)
Ngày nay, xu hướng nuôi ngựa và chụp ảnh cùng ngựa đang được “hồi sinh”. Một số trang trại ở Tân Châu, Hưng Thuận, Đức Hòa xây dựng chuồng trại hiện đại, bảo tồn nguồn gen ngựa đua quý hiếm. Giới trẻ đến Khu du lịch sinh thái Hương Sen Quán để trải nghiệm cưỡi ngựa, bắn cung, thưởng thức ẩm thực. Ở công viên Xuân Hồng (phường Tân Ninh) cũng có ngựa phục vụ chụp ảnh, giao lưu.
Trong tín ngưỡng dân gian, ngựa là vật cưỡi của thần linh. Đình, miếu thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, các vị nhân thần đều có tượng Thần Mã bên cạnh; các hội quán thờ Quan Công có thờ Mã Đầu tướng quân dẫn ngựa xích thố; ngày 23 tháng Chạp, ngựa giấy đưa ông Táo về trời. Ngựa còn xuất hiện trong thờ cúng binh gia, chiến sĩ, trạng nguyên,...

Ngựa hầu cận bên thần Thành Hoàng Bổn Cảnh ở đình Bà An Thạnh (xã Bến Cầu)
Đặc biệt, từ xưa đến nay, đình Gia Lộc (phường Trảng Bàng) luôn nuôi một con ngựa để phục vụ lễ Kỳ yên, thỉnh sắc phong. Con ngựa được ông Trương Văn Công (người nuôi ngựa) dẫn đi đầu đoàn rước, tạo sự trang nghiêm, góp phần làm nên Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Được biết, Ban Khánh tiết đình chọn nuôi ngựa cái để sinh thêm ngựa con làm huê lợi cho đình và người nuôi ngựa, hằng năm, đình chu cấp kinh phí cho người nuôi để chăm sóc ngựa.

Ngựa hầu cận bên thần Thành Hoàng Bổn Cảnh ở đình Đức Hòa (xã Đức Hòa)

Tượng ngựa mỹ thuật trong khuôn viên Tòa thánh Tây Ninh
Hình ảnh của ngựa biểu trưng cho thành công, may mắn nên còn hiện diện trong nghệ thuật dân gian qua các bức tranh kiếng, chạm khắc; qua các câu chuyện kể, thư tịch, địa danh, bài ca, ca dao, tục ngữ như Mã đáo thành công hay qua trò chơi dân gian cưỡi ngựa tàu cau...
Phí Thành Phát - Minh Trí